Mọi thứ tôi có thể nhìn thấu, vậy mà tại sao tôi dùng đến 30 năm vẫn không thể nhìn thấu trái tim em.
Tôi và em là bạn thân từ hồi còn bú sữa mẹ. Chúng tôi thân nhau đến nỗi cái gì cũng chia sẻ với nhau.
Lúc nhỏ thì cùng nhau ti chung một bầu sữa. My biếng ăn, nhưng cứ mỗi lần được mẹ đưa sang nhà tôi là My liền tranh bình sữa của tôi. Thế là tôi có nhiệm vụ, “tranh ăn” với My. Khi đi học lớp một thì My luôn khóc lóc, cô ấy bảo chỉ thích đi học mẫu giáo thôi, đi học mệt mỏi lắm. Khóc lóc chán chê thì My làm đủ trò nghịch ngợm, bắn mực vào áo bạn bên cạnh, chạy lung tung trong lớp,… và vô vàn kiểu nghịch khác.
Tôi lại là đứa kìm hãm cái sự nghịch ngợm ấy của cô bạn. Cấp 2 thì My có vẻ hiền hơn chút xíu, nhưng vẫn luôn bắt nạt tôi, My thích vẽ và vô cùng ghét toán, và tôi- người luôn đứng đầu lớp mọi môn học, là người kèm My học Toán. Cấp 3,
My lại bắt đầu nổi loạn, nhưng theo một cách khác, ít trẻ con hơn, nhưng nguy hiểm thì khôn lường. và tôi lại là người gánh chịu hậu quả, gánh trách nhiệm, và thu dọn đống đổ nát mà cô ấy gây ra. Rồi My cũng có người trong lòng, và lần đầu tiên, tôi thấy My khóc, trong bao nhiêu năm, không- phải - giả - vờ.
Cậu nhóc kia không thích kiểu con gái như My, cậu ta chê My béo mặc dù có béo đâu, mập mập đáng yêu mà. Cậu ta chê My đàn ông, cô bạn thân của tôi có thể làm tất cả mọi việc mà đáng nhẽ phải dành cho con trai: sửa quạt, sửa xích xe đạp, đá bóng, bê bàn ghế,… thực ra những thứ đó, khi có tôi, My luôn bắt tôi làm, nghĩ đến thôi cũng khiến tôi tự cười trong lòng. Vì tôi đặc biệt với My. Vì tôi là thằng bạn chí cốt. Đúng, giữa tôi và My là tình đồng chí.
Tôi an ủi My bằng cách nấu cho My những món cô bạn thích, mua tặng cô bạn một chiếc máy tập bụng để giảm béo. Tôi mua ở Đại Việt sport hẳn hoi nhé. Ngày nhân được cái máy tập bụng, My vui ra mặt. Còn khen đồ xin nữa. tất nhiên xịn rồi, tiền tui tiết kiệm bấy lâu mà.
Và rồi lên đại học, chúng tôi mỗi đứa một trường. My theo học ngành mà cô ấy thích, mỹ thuật. Rồi My cũng yêu người khác, lần này lại là một gã nhạc sĩ, nghe nói là một tay trống trong một ban nhạc nào đó. Hợp rồi, thế nên My quên ngay tôi. Rồi người khác, người khác nữa,…
Tôi cũng có bạn gái, một cô bạn học cùng trường, nhẹ nhàng, dịu dàng, khác hẳn với My.
Tôi và My cứ thế ít nói chuyện, nhưng chúng tôi vẫn giữ thói quen gặp nhau khi rảnh rỗi, hay buồn phiền, đưa nhau đi dạo, kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối, về những mối tình của My.
My vẫn vậy, vẫn là My của ngày nào, vẫn khóc lóc chạy đến bên tôi khi chia tay, vẫn bắt tôi sửa quạt, nấu ăn,… và vẫn là bạn tốt của nhau, giữa chúng tôi vẫn là tình đồng chí.
Rồi tôi kết hôn, cô gái đó đương nhiên không phải là My, đúng, là cô bạn cùng trường tôi yêu từ năm đại học. Trong đám cưới của tôi, My đã phát biểu thế này: “ Có những thứ, một khi đã bỏ lỡ, thì sẽ không bao giờ có cơ hội lần thứ hai, tớ đã bỏ lỡ một người, hi vọng, cậu sẽ không mắc phải sai lầm, giống tớ. Hoàng Minh, hạnh phúc nhé, người đồng chí”.
Khoảnh khắc đó, tôi đã nhận ra rằng, tôi đã thật sự bỏ lỡ cô ấy, Diễm My, bạn thân của tôi, người đồng chí của tôi, mối tình đầu của tôi.
“Mọi thứ tôi có thể nhìn thấu, vậy mà tại sao tôi dùng đến 30 năm vẫn không thể nhìn thấu trái tim em”.
Cám ơn em, tôi sẽ hạnh phúc, em cũng vậy nhé!!!
Nếu bạn quan tâm đến các sản phẩm khác của Đại Việt Sport như : máy chạy bộ điện, xà đơn treo tường, giàn tạ đa năng, ghế tập tạ có thể liên hệ qua HOTLINE : 1900 6753 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm.