Có một vài người, ta luôn cất họ ở trong tim. Nhưng lại không thể cùng họ nói chuyện vui vẻ, thoải mái gặp mặt. Cũng không phải bởi vì họ rời bỏ ta, cũng không phải giữa ta và họ có hiểu lầm. Chỉ là vì không thể ở bên nhau nữa, lạ nhỉ?
Những lúc bên anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, tươi đẹp nhất, nó chất chứa bao nhiêu kỉ niệm. Thế nhưng, tôi vĩnh viễn không muốn quay lại khoảng thời gian ấy. Chỉ vì tôi sợ chính mình sẽ lại một lần nữa tự tay kết thúc nó. Một lần nữa chịu tổn thương.
Năm ấy, tôi là cô sinh viên năm 2 đại học, qua tuổi mộng mơ 17, 18, nhưng cũng chưa ở độ tuổi gọi là trải nghiệm cuộc đời. Có chút lãng mạn, có chút hiện thực, không quá bi thương. Tôi cho rằng đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Vì lúc ấy, tôi gặp anh- một giảng viên trẻ mới du học trở về. Hôm ấy, tôi được phân công thuyết trình cho bài tập của nhóm.
Tôi khá tự tin với phần trình bày của mình, nhưng cuối cùng lại bị thầy phản biện lại một cách không thương tiếc. Sau buổi học, tôi tìm thầy để tranh luận về đề tài đã trình bày. Mặc dù cuối cùng tôi cũng nhận ra điểm sai cơ bản trong đề tài, nhưng thầy lại khen tinh thần đấu tranh cho quan điểm của mình đến cùng, và sự sáng tạo trong lối thuyết trình. Kể từ sau hôm ấy, chúng tôi trao đổi nhiều hơn.
Ban đầu chỉ là về chuyện học tập, quan điểm sống, rồi thầy kể cho tôi những câu chuyện ở trời Tây, dần dần, giữa chúng tôi nảy sinh tình cảm vượt mức tình thầy trò. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng, giữa chúng tôi là không thể, vì thầy đã có vợ. Điều đó khiến tôi vô cùng day dứt, đau khổ. Thầy có lẽ cũng vậy. Tình yêu giống như chúng ta đi trên vũng bùn, càng cố vùng vẫy, lại càng lún sâu.
Tình yêu khiến chúng ta hạnh phúc, nhưng cũng làm chúng ta đau khổ. Khi hạnh phúc thì hạnh phúc tột cùng nhưng nếu tuyệt vọng thì cũng tột cùng tuyệt vọng. Có thể chúng ta sẽ tìm được tình yêu đích thực ngày từ lần đầu tiên, nhưng cũng có thể sẽ phải 2-3 lần nữa. Có thể chúng ta sẽ được nâng niu, nhưng cũng có thể phải chịu vài ba vết xước của những cuộc tình không có hồi kết. Chúng ta sẽ cảm thấy trời đất như sụp đổ khi vừa mất đi một người chúng ta yêu thương, nhớ quay quắt những kỷ niệm đã từng có. Nhưng thế thì có làm sao? Tất cả rồi sẽ qua đi.
Cuối cùng, tôi và thầy quyết định chấm dứt mọi quan hệ, như vậy tốt hơn cho cả hai. Ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau là tại Đại Việt Sport- một của hàng bán đồ thể thao. Vợ thầy mới chuẩn bị đi làm sau kì nghỉ sinh, vì thế tôi khuyên thầy nên tặng vợ một món quà. Chúng tôi chọn lựa được một chiếc máy tập bụng vì nó tốt cho phụ nữ sau sinh. Nó cũng xem như là chút thành ý thay lời xin lỗi tới vợ của thầy.
Thời gian có thể xoa dịu những nỗi đau, thì cũng sẽ làm nguôi ngoai những niềm vui đã từng tồn tại. Chúng ta sẽ lại yêu, lại bắt đầu cuộc sống mới.
Nếu bạn có nhu cầu mua các sản phẩm về máy tập bụng của Đại Việt Sport có thể truy cập vào website : http://maytapcobung.thethaodaiviet.com.